Nghe vậy, biết đối phương muốn nói về quá khứ của Tạ Hạo, Lận Đình cười hỏi: “Lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Khi nhắc đến con dâu trước, Ngô Ngọc Trân tự nhận mình là người có học thức, nhưng biểu cảm cũng hơi biến đổi. Bà ấy nhìn cháu gái, thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa, không nghe thấy chuyện này, mới hạ giọng kể.
Câu chuyện cũng không phức tạp.
Đến tuổi thích hợp, hai người trẻ tuổi môn đăng hộ đối gặp gỡ và kết hôn.
Khác với suy nghĩ của đa số thời đó, hôn nhân là chuyện cả đời, vợ cũ của Tạ Hạo là người theo đuổi tình yêu lãng mạn và tận hưởng lãng mạn.
Chuyện này cũng chẳng có gì sai.
Nhưng, tình yêu của chị ta đến nhanh và cũng đi nhanh.
Kết hôn ba năm, chị ta nói mình thích người đàn ông khác, không muốn người kia phải chịu thiệt thòi nên đòi ly hôn.
Sau khi nói chuyện kỹ, Tạ Hạo xác định chị ta quyết tâm, nên đồng ý ly hôn. “Con cái cô ta không muốn, nói sẽ ảnh hưởng đến tình cảm với người kia, thực ra chúng tôi cũng không nỡ rời xa Giai Giai, nên chẳng hề nghĩ đến việc giao con cho cô ta.”
Lận Đình thật không ngờ, vào những năm sáu mươi, lại gặp người vì “tình yêu đích thực” mà bỏ chồng, bỏ con.
Nghe xong, cô không kìm được sự tò mò: “Vậy... chị ấy sống với người đó có tốt không?”
Điều khiến Ngô Ngọc Trân cảm thấy phiền nhất chính là điều này. Bà ấy bĩu môi: “Cô ta làm loạn đòi ly hôn, cuối cùng kết hôn với người kia hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781640/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.