Nếu là người lớn, anh ấy có thể giả ngốc để qua chuyện.
Nhưng với một đứa trẻ, Lận Vĩ liền kéo khẩu trang xuống, cúi người nháy mắt: “Chào em, đồng chí nhỏ, anh là Lận Vĩ.”
Đôi mắt của Tạ Giai Giai sáng rực lên, đôi chân nhỏ nhảy cẫng vì vui sướng: “Ồ! Bố ơi, đúng là anh Lận Vĩ! Con gặp Vệ Triết ngoài đời rồi!”
Tạ Hạo nhắc: “Gọi là chú Lận Vĩ.” Phải xưng hô đúng bậc.
Tạ Giai Giai ngẩn người, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn khuôn mặt rạng ngời của Lận Vĩ, rồi mới ngờ vực quay sang hỏi bố: “Bà nội nói ai trông già như bố thì gọi là chú, người đẹp thì gọi là anh.”
Nghe vậy, nghĩ đến bà mẹ không mấy đáng tin của mình, Tạ Hạo đau đầu. Hơn nữa, anh ấy mới 32 tuổi, không già!
Lận Vĩ bị chọc cười, anh ấy xoa đầu cô bé, rồi đứng thẳng nhìn sang người đàn ông đối diện, đầy ẩn ý: “Gọi là anh... cũng được.”
Cả hai đều không phải kẻ ngốc, Tạ Hạo nghe ra ý đối địch trong lời của Lận Vĩ.
Anh ấy thật sự có cảm tình với Lận Tương, nhưng chưa thổ lộ vì nhận thấy chị ấy chưa muốn yêu đương.
Dù vậy, Tạ Hạo không vội, vì anh ấy đã trao đổi với con gái và bố mẹ, rằng mình thích một nữ đồng chí rất tốt. Sau khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, anh ấy cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chinh phục lâu dài.
Giờ đây, việc được gọi là “dượng cả” từ miệng Quả Quả đã là một niềm vui lớn, ít nhất, anh ấy biết em gái được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781644/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.