“Đã chọn xong tên cho con chưa?” Trong bữa tối, lo lắng con dâu một mình buồn chán, Hồ Tú mang cơm vào phòng ngủ đặt trên bàn học, vừa ăn vừa trò chuyện. Vừa báo tin vui cho nhà thông gia xong, bà lại nhớ đến việc đặt tên.
Hôm nay Lận Đình uống canh bồ câu, vẫn không có nhiều muối nhưng tay nghề mẹ chồng không tệ, ăn cũng không khó. Nghe vậy, cô cười: “Con với Hoắc Tiếu chia việc, con đặt tên chính, anh ấy đặt tên thân mật.”
Hồ Tú hứng thú: “Đặt tên gì?”
Lận Đình cười đáp: “Chưa nghĩ ra, không vội, từ từ nghĩ. Mẹ, anh hai, mọi người cũng nghĩ đi, rồi chúng ta chọn tên hay nhất.”
Lận Vĩ gật đầu đồng ý.
Hồ Tú liên tục lắc đầu: “Mẹ thì thôi.”
Khả năng đọc viết hạn chế, tên của Hoắc Tiếu cũng là do bố anh đặt.
Thấy mẹ chồng như gặp đại họa, Lận Đình không nhịn được cười, định an ủi vài câu thì nghe giọng trong trẻo của Quả Quả: “Con cũng muốn đặt tên cho em.”
Lận Đình ngạc nhiên nhìn qua: “Con muốn đặt à?”
Nói rồi, cô nhìn Tiểu Hắc đang ăn cơm, vội nói: “Con cũng có thể đặt, nhưng những cái tên như Tiểu Hồng hay Tiểu Lục thì mẹ không đồng ý.”
Quả Quả ưỡn ngực: “Con đã nghĩ xong rồi, gọi là Hoa Quyển.”
Ai lại đặt tên con gái như thế? Mọi người đều phản đối.
Quả Quả không phục: “Con thích nhất là món bánh hoa quyển của mẹ, sao lại không được gọi là Hoa Quyển? Nhà dì cả còn có em tên là Bánh Bao kìa.”
Nghe cũng... có lý.
Hoa Quyển cũng đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781647/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.