Nghe vậy, cô ấy mỉm cười hiện ra lúm đồng tiền, nhẹ nhàng nói: “Không có gì, chỉ là một câu nói thôi.”
Nhưng việc này đâu chỉ là một câu nói?
Dù sao giữa bạn cũ cũng không cần khách sáo, nên Lận Đình bỏ qua lời cảm ơn vô nghĩa, quay đầu bảo chồng đang bế con gái đưa cho hai người ngắm: “Sao rồi? Con gái giống tôi chứ?”
Chỉ trong chưa đầy một ngày, mọi người đều nói đứa bé giống cô, từ nghi ngờ đến tin tưởng, Lận Đình đã chấp nhận điều đó.
Đáng tiếc là, Tiền Hải Đào chưa bao giờ thấy đứa trẻ nhỏ như vậy, thật sự bị sốc khi nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn trong tay Hoắc Tiếu.
Biểu cảm kinh ngạc của bạn cũ làm Lận Đình tức cười: “Cậu nhìn gì vậy? Con gái tôi xinh xắn lắm.”
Dư Khả Khả là bác sĩ, dù không phải chuyên khoa sản, nhưng cũng đã thấy nhiều trẻ sơ sinh, chỉ nhìn qua đã khẳng định: “Trẻ mới sinh đa phần như vậy, nhìn mắt bé, mũi cao... Khi lớn lên sẽ rất xinh.”
Nghe vậy, Lận Đình mới hả dạ: “Thấy chưa! Người chuyên nghiệp nói đúng mà.”
Tiền Hải Đào cười khổ, liên tục xin lỗi, không còn cách nào khác, nếu không nhận lỗi, đoàn trưởng Hoắc sẽ dùng ánh mắt g.i.ế.c c.h.ế.t anh ta.
Sau một hồi cười đùa, Tiền Hải Đào lại nói về đầu năm sau: “...Lớp trưởng và phó lớp trưởng sẽ đến Thiên Kinh công tác, lúc đó tụ họp bạn học nhé, cậu có rảnh không?”
Lận Đình vô thức nhíu mày, cô không mấy hứng thú với những buổi họp lớp.
Kiếp trước cô chưa bao giờ tham gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781649/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.