Hoắc Tiếu mặc quân phục chỉnh tề, mang theo túi vải bước vào.
Theo sau anh là Tạ Hạo mặc cảnh phục, tình cờ gặp ở cửa.
Lận Đình và Hồ Tú không lạ gì.
Nhưng gia đình hai sản phụ bên cạnh đều ngạc nhiên.
Người phụ nữ trung niên thân với Hồ Tú không kìm được, hỏi thẳng: “Hai người là quân nhân?” Hay là sĩ quan bốn túi?
Hoắc Tiếu ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
Tạ Hạo chỉ vào huy hiệu tròn trên mũ: “Tôi là cảnh sát.”
Mọi người: “...” Không giống chút nào!
Kể từ khi bị thương ở chân mày lúc bắt tội phạm, hình tượng của anh ấy bị nghi ngờ là chuyện cơm bữa.
Vì vậy, khi thấy mấy người đều nhìn mình với ánh mắt khó tin, Tạ Hạo không bất ngờ, cũng chẳng bận tâm.
Lận Tương nhìn người đàn ông đang bước tới, tò mò hỏi: “Đồng chí Tạ sao lại đến giờ này?”
Tạ Hạo gật đầu chào Hồ Tú và Lận Đình, rồi nói: “Mấy ngày trước đứa trẻ bị mất ở bệnh viện đã được tìm thấy. Tôi đưa gia đình đến kiểm tra sức khỏe cho đứa bé, tiện nhắc mọi người đêm nay đừng ngủ quá say.”
“Đứa trẻ được tìm thấy rồi!”
“Đứa bé không sao chứ?”
“Là kẻ nào vô lương tâm đã bắt cóc?”
...
Một lời nói ra, khiến cả đám người xôn xao! Vừa rồi còn bụng dạ đầy tâm tư, giờ đây họ chẳng màng chuyện khác, tất cả đều xúm lại với vẻ mặt đầy phẫn nộ.
Không trách họ phản ứng dữ dội như vậy, con cái nhà ai mà chẳng là bảo bối?
Vụ án đã được phá, Tạ Hạo cũng muốn nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781650/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.