“Em cũng chưa ngủ à?”
Trong bóng tối mờ mịt, giọng nữ thì thầm vang lên khiến Lận Đình giật mình.
Nhận ra đó là chị dâu Vấn Lan, cô vừa ôm n.g.ự.c vừa trách nhẹ: “Chị làm em sợ c.h.ế.t khiếp.”
Đường Vấn Lan vội tiến lại gần: “Xin lỗi, xin lỗi, em không sao chứ?”
Lận Đình lắc đầu, nghĩ rằng trong bóng tối, đối phương có lẽ không nhìn rõ nên nói thêm: “Không sao, sao chị chưa ngủ?”
“Ngủ sao nổi, lòng chị như lửa đốt.” Vừa nói, Đường Vấn Lan vừa “bốp! bốp!” đập mấy con muỗi, rồi vừa đung đưa tránh muỗi đốt vừa nhỏ giọng hỏi: “Đoàn trưởng Hoắc nhà em có tiết lộ gì không?”
Lận Đình cũng đung đưa theo: “Không, không nói gì thì tốt, đỡ lo hơn.”
Nghe vậy, Đường Vấn Lan nghĩ một chút rồi gật gù: “Cũng đúng...”
Hai người trò chuyện thêm vài câu, Lận Đình sắp không chịu nổi: “Không được rồi, chị, em vào trước đây, muỗi này cắn c.h.ế.t người.”
“Bốp! Bốp! Hầy... Chị cũng vậy...”
Hoắc Tiếu một đêm không về.
Mãi đến hơn 5 giờ sáng mới về nhà.
Lận Đình vừa chợp mắt chưa được bao lâu, nhưng trong lòng còn vướng bận nên chỉ cần một tiếng động nhẹ bên cạnh là cô lập tức tỉnh dậy.
Thấy vậy, Hoắc Tiếu liền kéo cô vào lòng, vuốt ve lưng cô: “Ngủ đi, không sao rồi, người đã bị đội bảo vệ bắt đi rồi.”
“Chỉ... bị bắt đi thôi sao?” Lận Đình có chút ngơ ngác, chuyện này khác hẳn những gì cô tưởng tượng. Ngoài tiếng động cơ vào lúc một hai giờ sáng, không có gì khác.
Hoắc Tiếu thở dài: “Em nghĩ gì thế? Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781665/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.