Phòng Nghệ Linh không hiểu sao cha lại muốn cô giáo Lận lót sàn gỗ trong nhà, nhưng cô bé cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô bé phải tìm hiệu trưởng Hoàng, phải nói chuyện này cho ông nội biết...
“. . . Những năm gần đây, tiền tuyến luôn xảy ra xung đột, năm ngoái chính ủy Lưu đã gửi con trai duy nhất của mình ra đó.”
Khi chính ủy Lưu đang tính toán trong lòng, cùng lúc đó, Hoắc Tiếu trở về nhà dùng bữa tối với gia đình.
Trong lúc mẹ dẫn các con ra ngoài dạo, anh cũng trò chuyện với vợ về người kia.
Lận Đình khá ngạc nhiên, nhưng cô cảm thấy chồng mình vẫn còn điều gì đó chưa nói hết, nên cô không vội mở lời.
Quả nhiên, Hoắc Tiếu tiếp tục: “Người ngoài đều khen ngợi ông ta vì tinh thần đại nghĩa, nhưng thật ra mỗi khi chiến đấu, con trai ông ta lúc thì đau chỗ này, lúc thì ngứa chỗ kia, chỉ biết nằm viện giả bệnh, chẳng gặp nguy hiểm gì, chỉ để kiếm công lao.”
Lận Đình lần đầu nghe thấy chuyện như vậy, ngỡ ngàng một lúc rồi hỏi: “Vậy... vậy anh ta không ra chiến trường, thế mà cũng kiếm được công lao sao?”
Hoắc Tiếu giải thích: “Chỉ cần trong hồ sơ có ghi từng ra chiến trường, thì cũng đủ nổi bật hơn nhiều người rồi.”
...Thật khó mà đánh giá.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lận Đình cảm thấy buồn bực, cô không tin không ai nhìn ra điều này, nếu không những tin tức này đã không lan truyền ra ngoài.
Nhưng con người thường hay tránh rủi tìm lợi, có mấy ai dám đắc tội với chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781667/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.