Hai mẹ con nói chuyện cười đùa, phía sau bức màn, các chiến sĩ của đoàn văn công cũng đang gấp rút chuẩn bị.
Trước khi đến trại này biểu diễn, Lận Vĩ đã lên sân khấu vài lần, dù vẫn còn căng thẳng.
Nhưng so với lần đầu tiên, giờ anh ấy đã thành thạo hơn nhiều.
Hôm nay anh ấy biểu diễn một vở kịch, nội dung kể về một người nông dân bình thường giúp đỡ quân tình nguyện.
Vai của Lận Vĩ tuy không phải là vai chính, nhưng cũng không như anh ấy nói với em gái là chỉ có vài câu thoại.
Nghĩ đến việc sắp được biểu diễn trước mặt gia đình, anh ấy vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Khi Lận Vĩ định ôn lại vai diễn, một bàn tay đặt lên vai anh ấy.
Nhìn sang bên cạnh, anh ấy thấy Dư Ái Đảng, một trong những diễn viên chính, đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.
Lận Vĩ gạt tay anh ta ra, cười mắng: “Có gì nói đi!”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Đây là anh nói đấy nhé.” Đôi mắt Dư Ái Đảng sáng lên, lập tức hỏi tin đồn vừa nghe: “Anh có người yêu rồi à? Là y tá ở trạm y tế phải không?”
Lận Vĩ ngạc nhiên: “... Gì cơ?”
Thấy anh ấy như vậy, Dư Ái Đảng cũng ngạc nhiên: “Không phải người yêu à? Cả đoàn đều biết rồi, nói hôm qua có cô gái đến tìm anh, xinh lắm, còn đẹp hơn cả diễn viên chính của đoàn, anh tối qua cũng không về.”
Lận Vĩ: “...”
Hiểu ra tại sao hôm nay có nhiều người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ và tò mò như vậy, Lận Vĩ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781673/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.