Lúc đó, Lận Đình đang dạy học, không ra ngoài xem náo nhiệt.
Nhưng tiếng ồn ào bên ngoài vang vọng rõ ràng trong tai cô.
Khi chuông tan học vang lên, Lận Đình bắt đầu thu dọn đồ để về nhà.
Thấy vậy, Cố Phương hỏi: “Hôm nay không ở lại trường làm tổng kết?”
Lận Đình gật đầu: “Tôi đi gọi anh trai về nhà ăn cơm.”
Nghe vậy, Cố Phương vội nói: “Tôi đi cùng cô.”
Nhìn biểu cảm rạng rỡ của đối phương, Lận Đình khẽ nhếch miệng, một lần nữa khẳng định Phương Phương là người mê sắc đẹp.
Buổi biểu diễn của đoàn văn công sẽ diễn ra vào ngày mai, hôm nay họ sẽ ở trại một đêm.
Cố Phương đã sớm tìm hiểu rõ điểm dừng chân tạm thời, kéo bạn thân chạy thẳng đến đó.
Khi đến nơi, hai người còn đang băn khoăn có nên vào trực tiếp hay không thì thấy hai cô gái xinh đẹp, bước đi nhẹ nhàng từ tòa nhà ký túc xá đi ra.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỉ nhìn qua cũng biết là diễn viên múa.
Lận Đình lập tức tiến lên hỏi: “Chào các đồng chí, xin hỏi các cô có biết Lận Vĩ không?”
Nghe vậy, hai cô gái liếc nhau, trong mắt đều hiện lên sự tò mò.
Họ tò mò không biết cô gái xinh đẹp trước mặt có quan hệ gì với Lận Vĩ.
Lận Vĩ đấy!
Ai mà không biết chứ?
Toàn đoàn văn công đều biết anh ấy được tuyển đặc cách nhờ gương mặt.
Dù nói là hình tượng của anh ấy hợp với vai diễn, nhưng đẹp là đẹp thật.
Ban đầu có nhiều người không ưa anh ấy, nhưng giờ thì không còn ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781674/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.