Nghĩ vậy, Hoắc Tiếu lại nhìn xuống bụng cô, lo lắng hỏi: “Con thế nào?”
Lận Đình mỉm cười an ủi: “Không sao, chúng em được chăm sóc rất tốt.”
Xưởng trưởng Thành đầy áy náy tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vậy, đoàn trưởng Hoắc yên tâm, chúng tôi chăm sóc rất kỹ.” Suýt nữa là quỳ xuống.
Nghe những lời này, Hoắc Tiếu liếc xưởng trưởng Thành, có vẻ khó chịu, gật đầu đại khái. Đối với những người “bóc lột” vợ mình, anh thật sự không có cảm tình.
Nếu không phải vì được giáo dục tốt, anh cũng không muốn gật đầu.
Có điều, sau khi gật đầu, anh ngay lập tức lại nhìn vợ: “Bây giờ đi nghỉ ngơi?”
Lận Đình gật đầu: “Ừm, em cũng định đi ngủ rồi, à, anh cũng ở lại chứ?”
Nghe vợ hiếm hoi gọi mình là “anh”, mọi giận dữ trong Hoắc Tiếu cũng tan biến.
Nói như vậy cũng không đúng, anh từ đầu tới cuối đều không hề giận dỗi vợ, chỉ là thương cô vất vả, liền nhẹ nhõm nét mặt: “Ừm, anh sẽ ở lại đây cùng em, sáng sớm ngày mai mới quay về.”
Lận Đình vô cùng vui mừng, nhưng vẫn không kìm được lo lắng: “Vậy... chỗ hiện trường cứu hộ thì sao?”
Hoắc Tiếu bước lên trước, nhận tài liệu từ tay vợ mình, đưa cho xưởng trưởng Thành, rồi dìu vợ ra ngoài: “Mọi thứ ở hiện trường đã được giải quyết xong, hơn nữa có Đổng Sính đang trông coi, đừng lo.”
Nghe vậy, Lận Đình quả thực không hỏi thêm, phấn khởi vẫy tay với xưởng trưởng Thành: “Vậy tôi về trước nhé.” Sau đó cô quay sang Ninh Du: “Chúng ta cùng đi không?”
Vân Mộng Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781693/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.