Lận Đình có thói quen soát lại bản dịch, không chỉ một lần, lúc này cô đang soát lần cuối, nghe vậy tay cô đột ngột dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Chắc chắn cửa đã đóng, cô mới hỏi nhỏ lại: “Cậu có liên lạc không?”
Tiền Hải Đào không thấy vẻ phản cảm hay ghét bỏ trên khuôn mặt bạn học cũ, trái tim siết chặt của anh ta liền thả lỏng, cười nói: “Không biết hết, nhưng lớp trưởng và phó lớp trưởng biết rõ địa chỉ cụ thể, họ đã tổ chức một vài bạn học, sẽ thường xuyên gửi vật phẩm cho một vài thầy cô, đều là ẩn danh đấy, nếu cậu muốn tham gia...”
“Tôi muốn, lần sau có chuyện như vậy, cậu thông báo cho tôi nhé.” Còn chưa cần Tiền Hải Đào nói hết, Lận Đình đã đồng ý ngay lập tức.
Trong ký ức, các giáo sư ở trường học đều là những người tốt, là những học giả chân chính.
Một lần gặp nạn, không cần suy nghĩ đến những điều khác, là một học sinh, cũng không nên không quan tâm, không hỏi han.
Thấy cô đồng ý một cách dứt khoát như vậy, Tiền Hải Đào không nhịn được mà bật cười thật thà: “Được, tôi sẽ viết thư cho lớp trưởng ngay, à, thầy giáo dạy tiếng Nga của chúng ta đang ở Thiên Kinh đấy.”
Lận Đình giật mình một chút, sau đó mới chậm rãi phản ứng lại, hình như thầy giáo tiếng Nga là người bản xứ Thiên Kinh, cô vỗ trán: “Tôi quên mất, thầy ở đâu nhỉ?”
“Ở đường xx phố. . . khụ khụ. . . cậu xem tôi sắp xếp thế này đã đúng chưa.”
Lận Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781695/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.