Cô ta từng làm loại công việc này bao giờ đâu? Trước giờ luôn có vệ sĩ của cha cô ta làm thay.
Nhưng bỗng dưng cha nói phải hòa nhập với quần chúng, cần phải thay đổi cách nhìn của mọi người về cô ta.
Trái tim Lưu Văn Diễm càng thêm khó chịu, không những xấu hổ, từ khi nào cô ta quan tâm đến cái nhìn của người khác?
Nhưng “cánh tay không xoay nổi chân”, cô ta sợ cha mình, cuối cùng vẫn cắn răng đến.
Và rồi, cô ta nghe thấy Đinh Phi Yến, người phụ nữ thường hay nịnh nọt mình, đang nói xấu mình với một vài người khác, còn chửi cô ta xấu, chê bai cô ta như con cóc muốn ăn thịt thiên nga...
Vậy là Lưu Văn Diễm đã không hứng thú từ đầu, bỗng nhiên nổi giận không thể kiềm chế, vứt xô nước, nhặt đòn gánh lao đến đánh người không thương tiếc.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đinh Phi Yến vốn không kịp nhìn thấy ai đang đánh mình, theo bản năng dùng tay để chắn.
Sau đó, trong lúc giằng co chiếc gậy, Lưu Văn Diễm không quen làm việc đồng áng, lại hơi mập mạp, bị đẩy ngã, trượt chân ngã ngược vào trong giếng.
Ngay lập tức, tiếng la hét hoảng sợ vang lên: “Có người không! Cứu mạng! Lưu Văn Diễm bị Đinh Phi Yến đẩy xuống giếng rồi!”
May mắn thay, lúc đó vẫn còn sớm, một số sĩ quan đang ở nhà nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy ra ngoài, buộc dây vào eo và nhảy ào xuống giếng, kéo Lưu Văn Diễm đã tạm thời ngừng thở lên.
Thật may mắn, một trong những người xuống cứu là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781699/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.