Sau đó, hai bên gặp mặt rồi cùng nhau đi tới văn phòng của lữ trưởng.
Lữ trưởng Vệ vừa trở về, người đầy bùn lầy.
Ông ấy không quan tâm đến hình tượng, thấy ba người tới, vừa mời họ ngồi, vừa nhanh chóng ăn hết cục bánh ngô trong tay.
Chờ uống xong nửa bình trà, cái bụng không còn réo nữa, ông ấy bắt đầu trò chuyện với mọi người.
Lận Đình và Hồ Tú cảm thấy hơi buồn khi thấy lữ trưởng Vệ không coi trọng vẻ bề ngoài như vậy, cái này… làm sao giống một lữ trưởng, ăn uống còn không bằng họ.
Huống chi bộ quân phục bẩn đến mức gần như không nhận ra được, có lẽ chiều nay đến khu vực thảm họa không ít lần tự mình vào cuộc.
Nghĩ lại cảnh chồng/ con trai vẫn đang giúp đỡ người dân, hai người càng thêm đau lòng.
“Sao không về nhà ăn cơm? Dù bận đến mấy cũng phải quan tâm đến sức khỏe.” Hiệu trưởng Hoàng và lữ trưởng Vệ cũng là bạn lâu năm, thấy ông ấy ăn uống sơ sài như vậy, biết là do thiếu thời gian, nhưng vẫn không nhịn được mà phải nhắc nhở một vài câu, vì dù sao họ cũng có chút bệnh dạ dày.
Lữ trưởng Vệ không mấy để tâm, xua tay: “Có gì đâu, từ trước tới nay tôi cũng từng ăn cỏ rồi.”
Nói xong, ông ấy rõ ràng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt, nhìn các vị khách, thẳng thắn nói: “Chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa, không cần ông và cô giáo của ông phải liên lạc với nhà máy. Sư trưởng đã nói chuyện với vài nhà máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781700/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.