Nếu việc này thành công, đó sẽ là một tình huống cả hai bên cùng có lợi, cô vừa kiếm được tiền vừa kiếm được lòng người, đối với quân đội, hình ảnh cũng được cải thiện rất nhiều.
Nghĩ đến đây, bước chân Lận Đình đi về phía trại quân đội càng nhanh hơn vài phần.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mùa mưa của mùa hạ, trời cứ như khuôn mặt đứa trẻ, thay đổi không ngừng nghỉ.
Khi cảm nhận được những giọt mưa rơi trên đầu, Lận Đình lập tức thay đổi hướng đi, quay trở về trường học mà không chút chần chừ.
Nếu không, với khoảng cách từ trại quân đến trường, cô sợ rằng mình sẽ ướt như chuột lột.
Quả nhiên, dự đoán của Lận Đình không sai, cô vừa bước vào văn phòng, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài đã trở thành màn mưa dày đặc, trông có vẻ còn sẽ to hơn nữa.
“Ủa, mưa ướt à? Đến đây lau đi, bây giờ cô không thể dùng thuốc, đừng để bị cảm lạnh... Trời ơi cái thời tiết này, mặt trời mới lên chưa được nửa tiếng, thật là phiền toái, bao giờ mới hết đây.” Cố Phương thấy bạn mình ướt, vừa thúc giục vừa than vãn.
Lận Đình đang lau người, nghe vậy nhíu mày: “Cũng không biết mấy người Hoắc Tiếu giờ ra sao nữa...”
Cố Phương thở dài: “Chắc là vẫn đang mưa mà làm việc đấy, Hoắc Tiếu nhà cô còn may, dù sao cũng trẻ, Vinh Hiên chồng tôi đã có tuổi rồi, sợ là không chịu nổi.”
“Tuổi tác gì... Rõ ràng mới ba mươi mấy tuổi thôi,” Lận Đình bĩu môi, lo lắng trong lòng lập tức tan biến.
Cô trải khăn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781702/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.