Hiệu trưởng Hoàng lấy lại tinh thần, đưa ra câu trả lời khẳng định: “Đợi mưa nhỏ lại, tôi sẽ cùng cô đi một chuyến đến doanh trại.”
Mưa đến nhanh như vậy, đi cũng vội vàng không kém.
Khoảng một giờ sau, Lận Đình và hiệu trưởng Hoàng đã xuất hiện tại văn phòng của lữ trưởng Vệ.
Trong cơn lũ lụt thiên tai, lữ trưởng Vệ chỉ huy điều động ở hậu phương cũng không hề nhàn rỗi, suốt nửa tháng trời, người ông ấy đã gầy đi trông thấy.
Có điều, ánh mắt của ông ấy vẫn rất tinh anh, thậm chí không hề kiêu căng, còn tự tay rót trà cho hai người.
Biết rằng thời gian của lữ trưởng eo hẹp, cộng thêm hiệu trưởng Hoàng không phải là người thích nói chuyện phiếm, họ liền đi thẳng vào vấn đề.
Lữ trưởng Vệ quả nhiên rất quan tâm đến việc này, sau khi hiệu trưởng Hoàng nói xong, ông ấy còn kỹ lưỡng hỏi thêm Lận Đình, cuối cùng nói: “Sư trưởng ban ngày không có ở đây, đi đến vùng thiên tai rồi, lát nữa tôi cũng phải qua đó một chuyến, bảy giờ tối nay, hai người lại đến một lần nữa.”
Thật là... quyết đoán!
Lận Đình biết ơn: “Cảm ơn lữ trưởng.”
Lữ trưởng Vệ vẫy tay: “Không cần cảm ơn tôi, nếu xử lý đúng mực, đó là việc tốt cho mọi người, tôi phải cảm ơn cô mới đúng.” Cuối cùng còn cảm thán: “Các bạn trẻ thật sự nhanh nhẹn, đồng chí Tiểu Lận rất thích hợp làm công tác chính trị.”
Lời này Lận Đình không dám nhận, vội vàng khiêm tốn vài câu, khi rời đi lại một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781701/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.