Người của sở quản lý nhà thái độ khá tốt, dẫn gia đình đi một vòng lên xuống, rồi bắt đầu nói về hàng xóm xung quanh.
Anh ta làm công ăn lương, bán được nhà hay không không ảnh hưởng gì nhiều đến anh ta.
Nhưng gặp một vị đoàn trưởng trẻ tuổi như vậy thì hiếm, lịch sự một chút cũng không sao.
Hoắc Tiếu gật đầu, lại trò chuyện thêm vài câu, rồi mới quay sang mẹ và vợ: “Hai người có thích không?”
Hồ Tú chần chừ, nhìn con dâu rồi mới nói: “Cái này... bên trong trống quá, sao lại không có gì thế này?”
Nhân viên của sở quản lý nhà ở cười nói: “Mọi người cũng biết tình hình bên ngoài những năm qua, cái đó... ừm ừm... căn nhà đã bị dọn sạch sẽ.”
Lận Đình: “...” Căn nhà này cũng quá trống trải, ngay cả vòi nước cũng bị tháo đi.
Có điều, ngôi nhà thật sự rất tốt.
Nhìn từ bên ngoài chỉ có hai tầng, nhưng bên trong lại có tới hai tầng rưỡi.
Tầng áp mái cao ráo ở phía trên cùng, nơi thấp nhất cũng đến hai mét, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đi lại.
Mỗi tầng rộng hơn một trăm mét vuông, dù bây giờ trong nhà không có gì, nhưng vẫn khiến người ta khao khát sở hữu.
Đúng rồi, còn có một khu vườn vài chục mét vuông nữa.
Lận Đình không thể không mơ mộng, tương lai sẽ trồng hoa, trồng cây, kiếm tiền bằng dịch thuật trong một môi trường như vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời không thể nào tả.
Vậy thì... cho dù bây giờ trống trải cũng không sao, dù sao họ cũng không vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781712/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.