Sau khi chị gái đến, luôn cảm thấy mắc nợ mình, lại sợ khiến mình bị đồn thổi lung tung, ngoại trừ ra sau núi, hầu như chị gái chỉ ở trong nhà.
Mẹ chồng thương chị gái, đã nói riêng với Lận Đình mấy lần, nói là chị cả gần như làm hết mọi việc trong nhà.
Nghe Đình Đình nói xong, Lận Tương sửng sốt, chị ấy hoàn toàn không biết kế hoạch của em gái.
Lận Đình buồn cười: “Em còn muốn mua váy mới cho Bình Bình và Mỹ Mỹ đấy, chị làm mẹ, chẳng lẽ không đi theo để chọn kích cỡ?”
Thời này mua quần áo thường mua cỡ lớn hơn, đâu có ai mua đúng kích cỡ, trong lòng Lận Tương buồn cười: “Vậy được rồi, cùng đi nhé.”
Trong lòng chị ấy lại nghĩ, mấy ngày nay mình đổi được ít phiếu vải trong khu nhà ở gia đình, hẳn là đủ làm được hai bộ quần áo.
Tay nghề chị ấy không tệ, trong nhà em gái lại có may may, lần này ra ngoài vừa vặn có thể chọn hai miếng vải đẹp.
Trước khi về, sẽ may cho Đình Đình và thím mỗi người một bộ quần áo.
Sau khi ăn cơm xong, soạn bài giảng xong, Lận Đình ngồi trên giường, chân xếp bằng, bắt đầu tính toán tiền trong nhà.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mới đi làm được hai tháng, chẳng dư dả bao nhiêu.
Có điều, từ tiền sính lễ khi kết hôn và phần hồi môn bố mẹ đưa cho, trừ đi số đã tiêu ở Thượng Hải, cô còn lại chưa đến ba trăm đồng.
Trong cái thời đại này, số tiền ấy tuy ít nhưng cũng đủ xây một căn nhà nhỏ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781713/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.