Ngồi bên cạnh vợ, Hoắc Tiếu cắn miếng bánh bao, khẽ cười mà không vạch trần.
Chỉ có Lận Tương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn nghiêm túc đồng tình: “Mang thai thật sự rất mệt mỏi, may là em không bị ốm nghén.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Lận Đình uống xong ngụm cháo cuối cùng, không hề đỏ mặt gật đầu: “Đúng vậy, trước kia em không như thế.”
“Khụ khụ...”
Lận Đình liếc chồng một cái như muốn g.i.ế.c người: “Anh sao thế?”
Hoắc Tiếu nuốt miếng ăn trong miệng, lắc đầu: “Bị sặc thôi, em ăn xong chưa?”
Lận Đình nhếch môi: “Ừm.”
Không dám chọc giận vợ, Hoắc Tiếu đứng dậy dọn dẹp bát đĩa: “Anh đi rửa bát đây.”
Thấy em rể cầm bát đĩa lanh lẹ bước vào bếp, mẹ chồng dắt theo các cháu đi lau miệng, Lận Tương lại nhìn em gái mình ngồi bất động trên ghế, bất giác cười phá lên.
Thật tuyệt, cuộc sống của chị ấy có thể lộn xộn, nhưng em gái chị ấy thì sống rất tốt...
“Chị, em đi dạy đây, có gì chị cứ nói với mẹ chồng em.” Lận Đình ngồi nghỉ vài phút, khi chồng rửa xong bát đĩa ra, cô cũng đứng dậy, chuẩn bị đi làm cùng anh.
Lận Tương cũng đứng dậy theo mọi người: “Em đừng lo cho chị, thím đã nói, sau khi đưa hai bé sinh đôi đi, thím sẽ đưa chị đến ngôi chùa trên núi sau nhà thăm thú.”
“Thế thì tốt, nếu có chuyện gì cần, chị cứ đến trường tìm em.” Lận Đình thay giày xong, lại quay sang phòng vệ sinh, gọi vọng ra: “Mẹ, con và Hoắc Tiếu đi làm đây.”
Nhìn đôi vợ chồng trẻ, anh giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781715/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.