Nghe thấy tiếng động, Hồ Tú từ bếp đi ra cười nói: “Đúng vậy, mau vào nhà đi. Mấy ngày này mệt quá nhỉ? Nghỉ ngơi, ăn một bữa no nê, rồi ngủ một giấc, ngày mai chắc chắn sẽ linh hoạt như thường.”
Nói xong, bà ấy còn nhiệt tình kéo tay Lận Tương, dẫn mọi người vào nhà.
Cặp song sinh đi theo đã thu hút hết sự chú ý của mấy đứa trẻ.
Chúng muốn chạm vào, nhưng lại sợ làm ồn đến em trai.
Vì thế, cuối cùng chúng chỉ dám quanh quẩn bên cạnh dì, nhìn chăm chú vào Lận Đình, khiến cô không nhịn được cười.
Sau khi chị cả và anh hai mang hành lý vào nhà, Lận Đình mới quay sang chồng chuẩn bị đi trả xe, cười nói: “Đoàn trưởng Hoắc nhà ta vất vả rồi.”
Hoắc Tiếu ánh mắt tràn ngập niềm vui, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rủ dài sau lưng vợ, lúc này mới nói: “Anh đi trả xe, các em cứ ăn trước.”
Chồng đã vất vả, Lận Đình làm sao có thể ăn trước được? Nhưng cô không nói gì, chỉ vẫy tay: “Biết rồi, đi nhanh về nhanh.”
Khi trở về nhà, Lận Đình phát hiện ngoài phòng khách ngoài hai vali lớn ra thì không còn ai.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô liền đi thẳng đến phòng đã chuẩn bị cho chị cả.
Quả nhiên, mọi người đều ở đó.
Chị cả đang đặt cháu trai đã ngủ say vào trong chăn.
Đứa bé này có rất nhiều nét giống Lận Tương, lại được chăm sóc tốt, trông như búp bê tuyết. Hồ Tú yêu quý không thôi, chỉ muốn ôm lên hôn vài cái cho đã.
Còn Quả Quả, khi thấy rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781716/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.