Thấy vậy, Lận Đình bật cười rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, sau đó nhẹ giọng phân tích: “Những lo lắng của em là đúng, nhưng cô nghĩ, thay vì ở nhà cùng em gái, sao em không cố gắng phấn đấu, khi em trở nên xuất sắc, trong nhà sẽ có tiếng nói của em. Lùi mười bước, dù ba mẹ em không thay đổi thái độ, nhưng em có công việc chính thức, có lương, em có thể làm được nhiều việc, phải không? Em cũng có thể giúp đỡ em gái mình.”
Phòng Thúy Hoa còn nhỏ tuổi, nhưng không hề ngốc, thậm chí có thể nói là rất thông minh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trước đây chỉ là không ai nói cho cô bé biết, còn có một con đường như thế này để đi.
Bây giờ biết rồi, cô bé liền nghiêm túc suy nghĩ ngay lập tức.
Lận Đình nói: “Việc này không vội, em cứ từ từ suy nghĩ, nếu muốn đi, cô Cố Phương sẽ giúp em viết thư giới thiệu, mọi chuyện cứ để cô lo.”
Nói xong, cô bảo đối phương đợi mình ở đây, rồi đi vào lớp lấy đồ ăn vặt.
Vừa rồi cô đã nghe thấy bụng cô bé kêu lục cục.
Lận Đình cũng lo làm tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ, nên không hỏi gì, chỉ khi đưa đồ ăn vặt cho cô bé, cười cong cong mắt: “Bánh đậu xanh này là cô làm đấy, giúp cô nếm thử xem ngon không nhé.”
Sau khi nói xong, cô lại xoa đầu cô bé một lần nữa rồi bước ra ngoài.
Đứng yên tại chỗ, Phòng Thúy Hoa nắm chặt đồ ăn vặt, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781749/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.