Lận Đình quỳ xuống bên cạnh bé, giơ tay chỉ vào tay của đứa trẻ, cười nói: “Bây giờ con phải nhớ, tay nắm đ.ấ.m là tay trái, tay mở ra là tay phải. Lát nữa mẹ bảo con quay sang trái, con quay về phía nắm đ.ấ.m nhỏ, vậy quay sang phải thì con quay về phía nào nhỉ?”
Miêu Miêu hiểu ý mẹ, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt, cô bé giơ tay phải lên: “Phía này!”
“Phía bên trái thì sao?”
Miêu Miêu giơ nắm đ.ấ.m lên: “Phía này.”
“Phía bên phải thì sao?”
Miêu Miêu lập tức đổi sang tay phải.
Cứ thế, phản ứng của cô bé dần nhanh lên trông thấy.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Oa! Con của mẹ thông minh quá! Bây giờ chúng ta thử quay trái phải xem sao nhé?” Lận Đình không nhịn được trước vẻ đáng yêu của cô bé, tiến lên hôn một cái, rồi lập tức khích lệ.
Lúc này Miêu Miêu vui sướng đến nỗi cả răng sữa cũng cười toe toét, giọng nói trong trẻo đồng ý: “Được ạ!”
“Vậy mẹ hô đây... quay sang trái!”
Miêu Miêu chần chừ một giây, sau đó trong đầu xuất hiện hai từ “nắm đấm”, cơ thể nhỏ bé theo bản năng quay sang trái.
Lận Đình đúng lúc vỗ tay khen ngợi: “Ồ! Miêu Miêu của mẹ giỏi quá! Quay sang trái... đúng, giỏi lắm... quay sang phải... quay sang trái...”
Sau hàng chục lần liên tục, không lần nào sai, liên tục được mẹ khen ngợi, lúc này má của Miêu Miêu đã hồng lên vì phấn khích, đột nhiên cô bé không còn ghét tham gia tiết thể dục nữa.
Ở cửa bếp, Đổng Sính chứng kiến tất cả, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781750/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.