Nghĩ đến đây, cô tò mò hỏi: “Hiệu trưởng, đồng chí Lưu dạy những khối nào?”
Hiệu trưởng Hoàng thở dài: “Cô ấy dạy Âm nhạc cho ba khối lớp.”
Lận Đình nghe ra quá nhiều điều từ tiếng thở dài của hiệu trưởng, vì thế đã khéo léo chuyển đề tài sang chuyện khác.
Có lẽ hiệu trưởng lo ngại Lận Đình không có kinh nghiệm, hoặc là lo lắng rằng học sinh sẽ không thể chấp nhận được.
Hiệu trưởng Hoàng vốn là người nóng vội, đã sắp xếp lịch dạy tiếng Anh của Lận Đình vào tiết đầu tiên của buổi sáng, bắt đầu từ khối lớp sáu.
Ông không chỉ tự mình đứng ở hàng cuối nghe giảng, mà còn mời các giáo viên khác của khối lớp sáu đến cùng nghe.
Nếu như đây là những ngày đầu thực tập, trước sự chứng kiến của biết bao người, Lận Đình chắc chắn sẽ cảm thấy căng thẳng, từ đó ảnh hưởng đến phong độ.
Nhưng bây giờ, sau vài năm kinh nghiệm giảng dạy, cô không dám tự nhận mình xuất sắc, nhưng cũng đã thực sự nỗ lực không ít.
Vân Mộng Hạ Vũ
Vì vậy, khi bắt đầu giờ học, cô thành thạo cầm phấn viết tên mình lên bảng đen trước.
Sau đó, cô giới thiệu bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.
Tiếp theo, cũng như mọi khi, Lận Đình yêu cầu học sinh lần lượt tự giới thiệu bản thân.
Khi quá trình này kết thúc, một nửa tiết học đã trôi qua.
Học sinh thì vẫn ổn, trong độ tuổi trẻ trung, họ luôn kiên nhẫn với những giáo viên dịu dàng và xinh đẹp.
Nhưng những giáo viên đứng phía sau thành một hàng lại dần mất kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781769/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.