Lận Đình ngửa đầu lườm anh một cái: “Anh biết nắm bắt cơ hội để thể hiện quá nhỉ?”
Hoắc Tiếu thầm nghĩ, phần lớn đàn ông đều được một tấc tiến một thước, giống như lúc này, thấy gương mặt vợ mang ý cười, lòng anh không khỏi rục rịch.
Sau đó anh không nói gì mà xoay người bế thẳng cô lên, dưới tiếng hét kinh ngạc của đối phương, anh ấn cô ngồi lên đùi mình.
Lận Đình: “...”
Sau khi lấy lại tinh thần, gương mặt Lận Đình đỏ bừng lên, sao lại phát triển đến bước ngồi lên đùi rồi…
Ban nãy Hoắc Tiếu chỉ làm theo tiếng gọi con tim, nhưng giờ đây, khi cảm nhận được sự mềm mại trên đùi, vành tai anh khẽ nóng lên, bối rối không biết nên đặt tay ở đâu.
Nhưng, khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của vợ, anh lại không xấu hổ như vậy nữa.
Thậm chí, cánh tay còn ôm lấy eo cô một cách tự nhiên, mãi đến khi kéo toàn thân cứng ngắc của người phụ nữ nép vào lòng mình, anh mới thỏa mãn: “Viết tiếp đi.”
Đầu Lận Đình bốc khói... Ngồi như này thì viết kiểu gì?
Trước nay Hoắc Tiếu vẫn luôn tập trung cố gắng để được thăng chức, trong quân đội lại ít phụ nữ, thế nên anh không quá để tâm vào chuyện yêu đương.
Sau khi nhận nuôi Quả Quả và Miêu Miêu, anh lại càng thờ ơ hơn.
Nhưng, nếu nói anh chưa bao giờ thử tưởng tượng ngoại hình và tính cách của bạn đời tương lai là nói dối, vì anh đâu phải thánh nhân.
Chẳng qua anh có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ rằng, anh lại may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781788/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.