Lận Đình: “Con nghe chị dâu Vấn Lan nói, đồ dùng trong hợp tác xã mua bán của quân đội không được đầy đủ, đoán chừng chúng ta vẫn phải đến cửa hàng bách hóa trên thành phố một chuyến.”
Quân đội nằm ở ngoại ô phía nam, khá hẻo lánh, đồ đạc trong hợp tác xã mua bán có thể ứng phó với những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, nhưng không đầy đủ như cửa hàng bách hóa trong thành phố.
Vả lại... Lận Đình khẽ đưa mắt nhìn con gái ghé vào bàn để vẽ tranh, nói: “Miêu Miêu thích vẽ tranh, con muốn mua cho con bé một hộp bút màu.”
Hồ Tú không hiểu: “Cái này cũng bán à?”
Lận Đình: “Có lẽ là có ạ. Cho dù cửa hàng bách hóa không bán, thì chắc hẳn trong nhà trẻ cũng sẽ có thôi.”
Nói đến nhà trẻ, vẻ mặt Hồ Tú tỏ vẻ tán thành: “Sáng nay mẹ hỏi Vấn Lan, con bé nói ba tuổi đã có thể đi nhà trẻ rồi, hai đứa bé nhà ta đi học hơi muộn.”
Lận Đình an ủi bà: “Không sao đâu mẹ, đi nhà trẻ cũng chỉ chơi thôi chứ có học hành gì đâu, chủ yếu con muốn để Miêu Miêu và Quả Quả làm quen với nhiều bạn cùng lứa hơn thôi.”
Hồ Tú vẫn có chút lo lắng: “Bây giờ không phải mùa nhập học, không biết có được nhận vào lớp không nữa?”
Lận Đình cảm thấy chuyện này không khó, nhưng ngoài miệng cô vẫn nói: “Đợi chút nữa chúng ta hỏi Hoắc Tiếu xem sao.”
Tối đến, họ vẫn không nấu cơm.
Hoắc Tiếu vốn định đưa mẹ và vợ con đến căn tin ăn cơm, nhưng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781789/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.