Anh ta đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn, phải ra một tiếng “bộp”: “Anh không ép em phải dốc ruột dốc gan với đối phương, nếu em không thể trở thành bạn bè với cô ấy, anh cũng không miễn cưỡng, nhưng ít nhất cũng phải làm tốt ngoài mặt. Đội trưởng Hoắc cũng là người vùng núi đấy thôi, nhưng mới hai mươi chín tuổi người ta đã làm đoàn trưởng, còn có năng lực hơn cả chồng em nữa kìa. Lần sau anh không muốn nghe cái gì mà người nhà quê hay người thành phố nữa.”
Năm nay Hình Quốc Cường ba mươi tư tuổi, có thể đi đến vị trí này đã coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn rồi, bình thường anh ta luôn nở nụ cười, trông giống hệt Phật Di Lặc.
Nhưng một khi anh ta nghiêm túc, thì vẫn rất dọa người.
Ít nhất cũng khiến Đường Vấn Lan vốn không muốn tiếp xúc với Lận Đình trở nên nghiêm chỉnh hơn nhiều.
Nhưng Đường Vấn Lan cũng là người vô tâm vô tư, vài phút sau, cô ấy lại bắt đầu tò mò: “Này, lão Hình, đội trưởng Hoắc đã kể anh nghe về người nhà anh ấy bao giờ chưa?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Hình Quốc Cường và mấy miếng cơm, thầm nghĩ chút nữa sẽ sang giúp lão Hoắc làm việc. Anh ta không thể trông cậy vào vợ mình, nên tất nhiên phải chủ động một chút, nghe vậy thì đáp mơ hồ: “Nhà anh ấy còn mẹ, vợ và một cặp song sinh long phượng.”
Đường Vấn Lan: “Hết rồi?”
Hình Quốc Cường: “Em muốn hỏi chuyện gì?”
Đường Vấn Lan ghét bỏ lườm chồng một cái: “Dáng dấp của đội trưởng Hoắc kia tuấn tú như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781797/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.