Một lát lâu sau, nhìn những đôi tình nhân đến đi vội vàng, Hà Tiểu Quân lại không nhịn được mà cảm thán, hi vọng hôm nay xe lửa đừng trễ giờ...
Hoắc Tiếu có dáng người cao, đôi chân dài thẳng tắp, lại khoác bộ quân phục nên dù đứng trong nhà ga Thiên Kinh đông đúc, anh vẫn thu hút sự chú ý của người khác như cũ.
Sau khi vào sân ga, anh không chen chúc vào đám đông, mà tìm một vị trí dễ nhìn thấy xe lửa vào trạm, rồi đứng chờ ở đó.
Hoắc Tiếu có thể cảm nhận được tầm mắt đánh giá của mọi người xung quanh, nhưng anh không quan tâm cho lắm, anh chỉ cảm thấy vui vẻ khi giấc mơ trong lòng anh cuối cùng cũng trở thành sự thật, gia đình anh cuối cùng cũng có thể đoàn tụ.
Nói đến đây, anh lại cảm thấy có lỗi với gia đình.
Trở thành quân nhân là tín ngưỡng từ nhỏ của Hoắc Tiếu, nhưng anh là con một trong nhà.
Trước đây, nói hai mẹ con anh sống nương tựa vào nhau cũng không phải nói quá.
Sau khi tiến vào bộ đội, từ lúc biết phó đoàn có thể nộp đơn xin cho người nhà theo quân, ngày bắt đầu chẳng kể ngày đêm, luyện tập đủ loại các kỹ năng quân sự, học tập kiến thức văn hóa, lại liều mang kiếm quân công.
Cuối cùng, năm thứ tư sau khi nhập ngũ, anh được như ý nguyện, được đơn vị cử đến trường quân đội học tập chuyên sâu.
Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp đại học, dưới tình huống quân đội thiếu hụt nhân tài cấp cao, con đường thăng chức của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781796/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.