Dù sao năm nay Hoắc Tiếu mới có hai mươi chín tuổi mà đã có thể thăng chức làm đoàn trưởng, năng lực và tiền đồ rành rành ra đó.
Khả năng anh chuyển nghề không cao, tương lai xét lý lịch và thâm niên, anh có thể được thăng lên làm lữ trưởng.
Nếu may mắn, có khi còn được thăng chức lên sở trưởng ấy chứ.
Có thể thấy, xác suất anh quay về thôn là rất thấp.
Cho dù có về thăm người thân, thì đoán chừng vài năm mới về một lần, thật sự không cần giữ nhà lại làm gì.
Chi bằng bán đi lấy tiền, rồi bù thêm một khoản nữa, mua một căn nhà thành phố Thiên Kinh, nhà cửa nơi đó có giá hơn nhà trong thôn nhiều.
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Hoắc Tiếu chuyển nghề thì với cấp bậc hiện tại của anh, bét nhất cũng sẽ đặt chân ở thị trấn.
Nghĩ đến đây, Lận Đình nói hết những phân tích của mình cho mẹ chồng nghe, sau đó khi đối phương đang trầm ngâm suy nghĩ, cô bổ sung một câu: “Nếu không nỡ, mẹ cứ cho thuê trước một hai năm, chờ chúng ta đứng vững ở thành phố Thiên Kinh rồi bán nhà cũng không muộn.”
Chờ sống quen ở bên đó rồi, thì bán cũng không thấy tiếc nữa.
Hồ Tú khá động lòng với đề nghị này của con dâu, nhưng bà không vội quyết định, chỉ nói: “Để mẹ cân nhắc thêm vài ngày nữa đã.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Đây là chuyện lớn, Lận Đình tỏ vẻ hiểu được: “Chuyện này không gấp, chúng ta còn nhiều thời gian mà ạ.”
Lại thêm vài ngày nữa.
Khi mẹ chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781803/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.