Lận Đình bị cậu bé chọc cười, cô nhéo nhéo chóp mũi của cậu bé rồi sẵng giọng: “Con còn có kiểu logic thế này nữa cơ à?... Chờ một chút nhé, để mẹ sửa lại ống quần cho con đã, sửa xong lại đưa con đi chơi.”
Toàn bộ tâm trí của cậu bé đều đặt ở việc đi chơi, nghe vậy thì rất sốt ruột: “Sửa mất bao lâu ạ?”
Lận Đình: “Khoảng hai phút.”
“Hai phút là bao lâu ạ?”
“... Nhanh thôi.”
“Nhanh thôi là nhanh thế nào ạ?”
Lận Đình: “...”
Cuối cùng Lận Đình cũng không thể tự đưa cậu bé ra ngoài chơi.
Vì bí thư Vương của công xã đến tìm cô.
Sau khi mời người vào nhà, Lận Đình cũng không vội mở miệng, mà tiễn mẹ chồng và hai đứa bé ra ngoài trước, rồi mới pha trà cho đối phương: “Bác tới vì chuyện nuôi thỏ ạ?”
Vương Xuân Linh vốn định nói vài câu khách sáo, thấy cô nói thẳng như vậy, bà ta cũng không vòng vo nữa: “Chuyện là thế này, mấy hôm trước tôi vẫn luôn cân nhắc tính khả thi của chuyện này, lại nhờ người liên lạc với công ty bên phía thành phố Hoa Thành, xác nhận thật sự có việc này.”
Tin tức ở thời đại này không được nhanh nhạy cho lắm, sau khi liên lạc với bên phía thành phố Hoa Thành, Vương Xuân Hoa mới biết được họ đã kinh doanh lông thỏ được ba, bốn năm nay rồi.
Vẫn luôn phát triển cho đến hiện tại, cả huyện thì có hơn nửa số hộ gia đình tham gia, hơn nữa có xu hướng càng ngày càng phát triển.
Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781804/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.