Nghe vậy, nghĩ đến chuyện bản thân cân nhắc suốt nhiều ngày nay, Lận Đình cũng không miễn cưỡng nữa. Cô lại thu chân lên giường, rồi mới nói: “Mẹ chồng bảo con cứ ở nhà một đêm, để sáng mai con chuẩn bị đồ ăn sáng cho cha mẹ vậy.”
“Ơ? Hôm nay có thể ngủ lại à? Sao con không nói sớm, bà thông gia cũng tốt bụng quá thể.” Tốt hơn mẹ chồng của Lận Tương nhiều.
Lý Đào Hồng sắp bước chân qua bậc cửa, lại vội vàng ngược lại, bà cười đến độ đôi mắt híp lại, suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Nếu không đón cả bà thông gia và hai đứa bé đến đây luôn nhé, người một nhà càng đông càng náo nhiệt mà.”
Hoắc Tiếu cũng cười: “Không cần đâu ạ, mẹ con đưa hai đứa bé đến nhà cậu rồi, tối nay cũng không về.”
Khóe miệng Lý Đào Hồng hơi xụ xuống, cảm thấy có chút đáng tiếc, thế nhưng bà ấy cũng không nói gì nữa, vui vẻ đi vào phòng bếp.
Nhân cơ hội này, Lận Đình nói ra ý tưởng để dân làng nuôi thỏ của mình.
Tuy thời tiết ở phương Bắc khá lạnh, nhưng chỉ cần chú ý đến độ ấm, chăm sóc đúng cách thì vẫn có thể nuôi một số loại thỏ có lông dài rậm có thể chịu rét. Vấn đề cần lo lắng hiện tại là làm thế nào đề tìm được nguồn ra.
Và chắc chắn người phụ trách sẽ phải làm đơn xin, phải bàn bạc với lãnh đạo cấp trên nhiều lần để được hỗ trợ tài chính, thậm chí còn phải chạy đến thành phố Hoa Thành để học tập.
Thương mại, xuất khẩu, phiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781813/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.