Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Đào Hồng vừa vui vẻ vừa cảm thấy có chút phỏng tay, đồng thời lại càng không muốn lấy ra cho mọi người xem nữa.
Đùa à, tuy bà ấy không được ăn học nhiều, thế nhưng bà ấy cũng biết đạo lý không được khoe khoang tiền tài.
Về phần hàng xóm không vui á? Ai thèm quan tâm?
Lúc này toàn bộ lực chú ý của bà đều tập trung lên người Hoắc Tiếu, làm gì còn tâm trạng mà đi ứng phó với người ngoài nữa.
Con rể có năng lực, lại quan tâm săn sóc con gái, thân là mẹ vợ, tất nhiên bà ấy rất vui mừng.
Thế nhưng con rể quá tài giỏi, bây giờ còn mang đến nhiều quà cáp thế này, trong lòng bà ấy lại chợt cảm thấy bất an.
Bà ấy thầm nghĩ, chút nữa bà ấy chỉ lấy một hai thứ thôi, những thứ khác sẽ để hai đứa xách về.
Bà không nghĩ nữa, sau khi đuổi mấy người hàng xóm đi, bà mới đi vào nhà. Thế nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng nói gì, thì đã nghe thấy một chuyện khiến bà điếng người.
“Cái gì? Tìm việc cho thằng cả?” Còn là công việc trên xưởng gia cụ ở thị trấn nữa chứ? Nếu thật sự được tuyển, thì thằng cả sẽ trở thành người làm công ăn lương, thành người có bát sắt, cả đời đều có hi vọng.
Chứ không giống như bây giờ, dân chúng đều nghèo, làm gì có mấy nhà nõ bỏ tiền làm nội thất cỡ lớn. Dù tay nghề tốt đến đây thì cũng chẳng có chỗ mà bộc lộ, mà thể hiện, căn bản chẳng kiểm được mấy đồng.
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781814/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.