Nhà họ Lận sinh được hai cô con gái.
Con gái Lận Tương gả đến trấn bên cạnh sắp sinh con.
Năm ngoái hai vợ chồng Lận Thắng Lợi và Lý Đào Hồng đã xách đồ đạc đến thăm chị ấy, đồng thời cũng dặn dò mùng hai này chị ấy không cần về nhà.
Cuộc hôn nhân của cô con gái thứ hai Lận Đình tràn ngập trắc trở, cũng may hiện tại đã khổ tận cam lai, con rể thứ hai là quân nhân lại lần đầu tiên đến thăm nhà, thế nên từ sáng sớm nhà họ Lận đã bận rộn, người thì thịt gà hầm canh, người thì mổ cá thái rau...
“Sao vẫn chưa đến nhỉ? Sắp chín giờ đến nơi rồi.” Đây là lần thứ tám Lý Đào Hồng thúc giục con trai út ra ngoài cổng chờ, thấy con rể và con gái vẫn chưa đến, bà ấy lại sai cậu ấy ra ngoài đứng chờ.
Lận Hoành cũng không ngại phiền, liên tục chạy ra chạy vào.
Đừng hiểu lầm, cậu ấy làm thế không phải vì mong ngóng chị hai đâu, mà là mong ngóng anh rể hai thôi.
Những cậu thiếu niên luôn có một niềm khao khát với thế giới bên ngoài và quân đội, đều cảm thấy quân nhân chính là anh hùng.
Lúc này Lận Thắng Lợi vẫn đang làm đồ dùng gia cụ cho khách, thấy giờ này con gái và con rể vẫn chưa đến, ông ấy cũng sốt ruột lắm chứ, thế nhưng ông ấy vẫn cất lời an ủi vợ già: “Bà cũng biết là vẫn chưa đến chín giờ đấy à? Ngày nào con nhóc Đình Đình kia chẳng hơn bảy giờ mới dậy, hai đứa nó sẽ không đến nhanh thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781815/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.