Thế nhưng, nói cuộc hôn nhân giữa cô và Hoắc Tiếu là bị ép buộc cũng không phải nói quá, mặc dù thoạt trông mối quan hệ giữa hai người rất tốt, thế nhưng lại không đủ thấu hiểu lẫn nhau, thế thì sau này biết sống sao?
Lại nói, cho dù cô thích trẻ con, nhưng cũng không muốn trở thành một người mẹ toàn thời gian.
Nói một cách ích kỷ, thì hiện tại chỉ khi mẹ chồng đi theo, Lận Đình mới có cơ hội ra ngoài làm việc.
Đương nhiên, con người là động vật có tình cảm.
Nói Lận Đình khó mà sống thiếu mẹ chồng thì cũng không đúng.
Nhưng mà, bỏ qua phần ích kỷ kia, bảo cô để mẹ chồng ở trong thôn một mình, cô sẽ không đành lòng.
Chẳng qua có một vài lời nói, Hoắc Tiếu nói sẽ có tác dụng hơn cô nhiều, cô chỉ cần đứng ra bày tỏ lập trường của mình là được.
Nghĩ đến đây, Lận Đình cụp mắt, cô rút đôi chân đỏ bừng ra khỏi chậy gỗ, vừa dùng khăn vải lau chân vừa lầm bầm chơi xấu: “Dù sao nếu mẹ không đi, con cũng không đi.”
Chóp mũi Hồ Tú chua xót, bà giơ ngón tay chọc chọc con dâu, rồi cười hiền từ: “Con đừng chơi xấu, mẹ lớn tuổi rồi, vợ chồng son các con lại đang trong thời gian tân hôn, mẹ đi theo làm gì?”
Quả nhiên bà đang sợ mình sẽ liên lụy đến con cái...
Đêm giao thừa có tập tục gác đêm.
Thế nhưng cơ thể Hồ Tú vẫn còn yếu, cặp song sinh lại quá nhỏ, nên bà đã dẫn chúng về phòng ngủ trước rồi.
Lận Đình không tiện về phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781817/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.