Đến cả em dâu ba ngốc nghếch kia, bà ta cũng không nói, vì nhà Mai Hoa cũng có một con nhóc mười sáu tuổi.
Hồ Tú: “...” Ý của bà có phải thế đâu?
Lận Đình: “...”
---
Hoắc Tiếu nói chuyện rất giữ lời.
Anh thật sự về trước năm giờ chiều.
Nhìn con hoẵng và hai con thỏ c.h.ế.t trên mặt đất, cả người Lận Đình đều tê rần.
“Trên núi có con mồi tốt thế này cơ à?” Khi đưa cốc nước ấm cho chồng, Lận Đình không nhịn được mà hỏi ra miệng.
Hoắc Tiếu nhận lấy cốc nước trong tay cô, sau khi một hơi uống cạn, cảm giác tim, gan, tì, phổi đều ấm lên, anh mới đáp: “Không dễ săn cho lắm, chủ yếu là nhờ có chó săn của chú Đại Căn nên mới bắt được đấy... Chú Đại Căn là thợ săn trong thôn.”
Đương nhiên, anh chưa nói chuyện anh lấy phần lớn con mồi, còn Đại Hải và Đại Trụ thì mỗi người được chia cho một con thỏ.
Lận Đình không hiểu mấy chuyện này, thấy thắc mắc của mình được giải đáp, cô cũng không nhiều lời nữa, mà pha nước ấm vào chậu rửa mặt, rồi gọi anh: “Ra đây ngâm tay đi, ban nãy em vô tình chạm phải, còn tưởng chạm phải băng không đấy.”
Nghe vậy, Hoắc Tiếu ngẩn ra, ngón tay lạnh đến cứng đờ dường như chợt nóng lên.
Ban nãy... Đình Đình chạm phải tay anh à?
“Ngồi ngẩn ở đó làm gì? Nước lạnh bây giờ. Đúng rồi, anh cởi giày ra luôn đi, để em lấy cái chậu khác pha nước cho anh ngâm chân luôn.” Lận Đình mở tủ đựng giày, lấy một đôi giày vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781818/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.