Mà Hồ Tú, thím hai thím ba và mấy đứa em họ lớn tuổi, ngồi ở bàn tám góc, vừa gói sủi cảo vừa trò chuyện rôm rả.
Vui thì vui thật, nhưng cũng rất ồn.
Có điều, thế này mới là Tết chứ.
Sau khi ăn sủi cảo xong, họ tiếp tục tham gia một số hoạt động tiếp theo.
Hàng năm, cứ vào ngày giao thừa, thì trong thôn đều tổ chức chương trình, chủ yếu là chiếu phim.
Lần này lão bí thư nhờ người mời nghệ sĩ kinh kịch đến, hát theo kiểu Nhị Nhân Chuyển.
Đừng nói đám trẻ, đến cả người lớn cũng rất mong chờ.
Do hát theo kiểu Nhị Nhân Chuyển, nên nhóm đàn ông thậm chí còn chẳng đụng đến một giọt rượu nào, sau khi ăn sủi cảo xong, họ bỏ lại bát đũa rồi vội vàng đi về phía đại đội.
Lận Đình nhìn mẹ chồng cũng đang nôn nóng muốn đi xem thì bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Mấy người Trụ Tử sẽ chiếm vị trí tốt giúp chúng ta mà, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ biểu diễn, mẹ nôn nóng thế làm gì?”
Hồ Tú mặc chiếc áo khoác dày lên, nghe cô nói thế thì dỗi lườm cô một cái: “Còn có việc phải làm cơ, con cũng nhanh khoác áo vào đi.”
Lận Đình: “Việc gì thế ạ?”
Hồ Tú: “Đến văn phòng đại đội mượn cân để kiểm tra cân nặng của đám trẻ.”
Thế thì cũng không cần đi sớm tận một tiếng chứ? Mặc dù nói trong đầu vẫn còn rất nhiều câu hỏi, thế nhưng Lận Đình không hỏi ra miệng, mà ngoan ngoan khoác áo khoác vào.
Lúc này, Hoắc Tiếu đột nhiên xách theo hai chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781821/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.