Hoắc Tiếu nghiêm túc nói: “Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”
Lận Đình: “...”
Là một sản phẩm văn hóa được chính quyền địa phương dùng để thúc đẩy sự liêm chính của xã hội, địa vị và trình độ nghệ thuật của cách hát Nhị Nhân Chuyển đạt đến đỉnh cao vào những năm thập niên sáu mươi.
Tuy nói chủ đề biểu diễn đều xoay quanh các đề tài tích cực như giáo dục, ủng hộ chính quyền,... nhưng nội dung lời thoại lại không kém phần hài hước.
Từ trước đến nay Lận Đình không quá hứng thú với mấy sản phẩm văn hóa thế này, thế nhưng buổi biểu diễn hôm nay hấp dẫn đến độ một người sợ lạnh như cô, vậy mà có thể đứng giữa trời trong cái thời tiết âm độ, để xem hết màn biểu diễn.
Thậm chí khi kết thúc rồi, cô còn có chút lưu luyến.
Thân là người sinh ra và lớn lên ở nơi này, Hoắc Tiếu không quá ngạc nhiên với cách hát Nhị Nhân Chuyển, thế nhưng thấy ánh mắt sáng rực của vợ mình, anh hỏi: “Em thích à?”
Cách hát Nhị Nhân Chuyển ở thời nay khác hoàn toàn với cách hát ở đời sau, đây là lần đầu tiên Lận Đình nghe chăm chú đến vậy, cô nghiêm túc gật đầu: “Rất thích.”
Hoắc Tiếu: “Gánh hát của họ sẽ biểu diễn luân phiên ở các thôn, ngày mai đến lượt đại đội Thắng Lợi, em có muốn đi xem không?”
Lận Đình do dự: “Họ sẽ biểu diễn một câu chuyện mới ạ?”
Hoắc Tiếu lắc đầu: “Có lẽ vẫn là câu chuyện hôm nay thôi.”
Lận Đình: “Thế thì thôi ạ.” Lạnh lắm.
Nghe vậy, Hoắc Tiếu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781820/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.