Hồ Tú giận lườm con dâu một cái: “Mẹ có bảo con tự làm đâu, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Trong thôn có thợ may lâu năm, tay nghề rất tốt.”
“Thế sao lúc trước mẹ lại bảo để con may?”
“Ý mẹ là, đến lúc đó con may tượng trưng hai mũi kim là được, lúc trước mẹ cũng dỗ cha Hoắc Tiếu như thế đấy. Trên phương diện này, đàn ông sơ ý lắm, nên không phát hiện ra đâu, có quần áo mặc đã không tệ rồi. Lại nói, cho dù có bị phát hiện cũng không sợ, dù sao con cũng tự tay đi chọn vải còn gì? Còn may hai mũi kim nữa, thế là đủ rồi.”
Lận Đình: “…”
Lận Đình như được mở ra cánh cửa thế giới mới, ánh mắt cô nhìn mẹ chồng tràn ngập sự sùng bái.
Điều này khiến Hồ Tú vô cùng vui vẻ: “Được rồi, con cất mấy thứ này vào phòng con đi. Trưa nay ăn gì nhỉ? Để mẹ nấu.”
Lận Đình: “Mẹ không thấy mệt à, cứ đi nghỉ ngơi trước đã ạ. Bánh ngô và cháo lúc sáng vẫn còn thừa, đợi chút nữa con hâm nóng lại, ăn qua loa là được.”
Hồ Tú thật sự rất mệt, vì thế bà ấy sảng khoái gật đầu: “Được, nhưng để mẹ hâm lại cho, đợi con cất xong mấy thứ này thì vừa hay ăn được.”
Dứt lời, bà ấy lấy chiếc tạp dề đang treo trên tường xuống, đi ra ngoài.
Thấy vậy, đôi mắt đào hoa của Lận Đình cong cong, cô ôm mấy miếng vải đi vào phòng mình.
Vân Mộng Hạ Vũ
Không ngờ vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy một phong thư được gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781829/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.