Chẳng qua anh ta không ngờ cô gái này phản ứng quá nhanh, anh ta không những không sờ được cái nào, còn bị bà già c.h.ế.t tiệt kia chỉ mũi mà mắng.
Chẳng qua… Tiền Cách Mạng vô cùng tự tin với gương mặt của mình, anh ta kéo kéo vạt áo Tôn Trung Sơn, thay đổi chiến lược: “Xin lỗi, ban nãy do tôi không chú ý. Nữ đồng chí này, cô không bị thương ở đâu chứ?”
Phần lớn con người ở thời đại này khá chất phác, thấy thái độ của anh ta không tệ, sắc mặt của Hồ Tú mới hòa hoãn một chút.
Thế nhưng Lận Đình chỉ cần liếc mắt một chút đã nhìn thấu ý đồ của đối phương.
Cô cau mày, không thèm để ý đến anh ta, mà quay đầu nói với mẹ chồng: “Mẹ, không phải sắp đến giờ rồi ư?”
Hồ Tú giơ cổ tay lên xem giờ: “Đúng, đúng, đúng, hợp tác xã mua bán đã mở cửa rồi… Tính thời gian, có lẽ nhóc Tiếu sẽ kịp về ăn Tết, chút nữa chúng ta đến hợp tác xã mua bán nên sắm chút đồ tết.”
“Đúng rồi, khi hai đứa kết hôn nó có chuyện bận không về, chút nữa mua chút kẹo chia cho đám trẻ trong thôn…”
Hàng hóa bà ấy định mua có hơi nhiều, vì vậy bước chân của bà ấy nhanh hơn vài phần.
Hàng hóa ở hợp tác xã mua bán vốn không dễ mua, bây giờ lại gần tết rồi, lại càng khó mua hơn.
Ra đến cổng công xã, hai mẹ chồng con dâu lại chào hỏi với ông bảo vệ gác cổng.
Vốn chỉ là lễ nghĩa, không ngờ đối phương lại vẫy tay ra hiệu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781830/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.