Hai nhà không ở gần nhau, một nhà đầu thôn, một nhà giữa thôn, hơn nữa ngoài trời còn đổ tuyết lớn, cho dù có đến hóng chuyện cũng đâu cần nhiệt tình thế này?
Hồ Tú cũng không hiểu vì sao cô ta cứ đến mãi thế, thế nhưng người đến là khách, bà ấy cũng không thể đóng cửa không tiếp được, bèn ra hiệu cho em dâu ra mở cửa.
Đối với những người thích hóng chuyện này, Trần Quế Lan sẽ không cho sắc mặt tốt.
Bà ta mở cửa ra, hếch mắt lên, đánh giá người đến từ trên xuống dưới.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mãi đến khi đối phương sắp đông cứng người lại, bà ta mới chậm rãi tránh sang một bên nhường đường cho đối phương vào nhà: “Là nhóc Cầm à? Thím Tú của cháu ở nhà đây, cháu vào đi.”
Vương Tú Cầm vờ như không thấy vẻ không vui của Trần Quế Lan, nhanh chóng đi vào nhà.
Cô ta đứng ngoài lạnh quá lâu, thế nên vừa vào nhà, đã bị sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài nhà kích thích, hắt xì một tiếng.
Thấy vậy, Hồ Tú còn chưa kịp cau mày, Trần Quế Lan đã nghiêng người né tránh.
Bà ta không những liên tục lùi về sau hai bước, mà còn nghiêng người ôm đứa bé vào trong n.g.ự.c tránh cho bị dính nước mũi của cô ta, rồi cất tiếng mất hứng: “Nhóc Cầm, cháu có chuyện gì thế? Bị cảm mà còn chạy đến đây, cháu không biết cơ thể chị dâu thím không khỏe, trong nhà còn có hai đứa trẻ con à?”
“Không phải cảm đâu, cháu chỉ bị sự chênh lệch nhiệt độ kích thích chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781845/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.