Lý Trình Trình hiểu rằng chỉ cần người khác theo ý cô ta thì cô ta sẽ 'tốt', nếu người khác không theo ý cô ta thì cô ta sẽ 'xấu', cô ta quá tự cho mình là đúng, cô ta cho rằng tất cả mọi người trên thế giới đều là cấp dưới của cô ta hay sao?
Vài phút sau khi Lăng Nhược Tuyết rời đi, nhìn thấy Cố Trạch đang đi bộ từ hướng Lăng Nhược Tuyết vừa đi tới, chắc chắn vừa rồi hai người họ đã ở cùng nhau, họ cố tình rời đi thời gian khác nhau để tránh người ngoài nhìn thấy và nghi ngờ gì đó.
Nhưng bây giờ, Lý Trình Trình, một người thông thạo các loại thủ đoạn, đã nhìn thấy thì tất nhiên mọi chuyện trở nên rõ ràng.
Lý Trình Trình mặc một chiếc áo bông chui đầu ngắn tay màu xám, mặc một chiếc quần dài chín điểm màu đen, vạt áo nhét vào cạp quần khiến eo thon và đôi chân dài ra, bên trên đầy đặn và tròn trịa nhìn rất hấp dẫn.
Nghĩ cô chưa từng đọc sách nên sẽ dễ lừa hơn Lăng Nhược Tuyết và Lý An An, hơn nữa cô đã kết hôn và nhất định đã quan hệ với Bạch lão đại rồi nên chắc cô không quá coi trọng chuyện này. Vì thế Cố Trạch nhéo mạnh vào chân mình, khiến anh ta đau đến bật khóc, sau đó đi đến trước mặt Lý Trình Trình nói: "Trình Trình, dạo này em có khỏe không?"
Lý Trình Trình lùi lại vài bước nói: "Nhờ phúc của anh mà tôi sống rất tốt."
Bây giờ Lý Trình Trình hoàn toàn nghi ngờ mình đang ở trong sách, nếu không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355505/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.