Hai người họ nói là "Về nhà" chứ không phải "Đến nhà chúng tôi làm khách", lời nói này của họ đã chạm vào lòng của Trình Tuyết Chí, mới đầu Trình Tuyết Chí còn sợ bọn nhỏ sẽ không chấp nhận Lý Trình Trình, nhưng nhìn thái độ bây giờ của họ có vẻ như có thể chấp nhận được, khiến Trình Tuyết Chí cảm thấy an tâm.
"Đều ngồi xuống ăn cơm đi! Muốn nói cái gì thì đợi ăn cơm xong rồi nói sau." Trình Tuyết Chí nói.
Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Trình Tuyết Chí mới nói với Bạch Lâm Sơn và Bạch Thư Lễ: "Cảm ơn đồng chí(*) Bạch Lâm Sơn và đồng chí Bạch Thư Lễ đã hộ tống Trình Trình nhà chúng tôi trở về."
(*): Từ xưng hô đối phương.
"Thật ra anh cả của cháu cũng rất muốn đích thân đưa chị dâu trở về, nhưng hiện tại đang là lúc vụ mùa bận rộn nhất, không thể nghỉ phép, bởi vì cháu có thương tích trong người nên không thể làm thay anh ấy, nên anh cả của cháu mới sắp xếp để cháu hộ tống chị dâu trở về."
Bạch Lâm Sơn cố ý nhấn mạnh từ "chị dâu", vừa muốn nói tốt cho anh cả hòng để lại ấn tượng tốt về anh cả cho nhà họ Trình, mà vừa muốn nói cho nhà họ Trình biết hiện tại Lý Trình Trình đã kết hôn, vậy nên đừng cố gắng giữ cô lại, không cho cô trở về, như vậy sẽ chia cắt đôi vợ chồng mới cưới mỗi người một nơi.
"Trình Trình, cháu đã kết hôn rồi à?" Vợ của ông cậu cả hay còn gọi là bà mợ cả, ngạc nhiên nhìn Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355533/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.