"Cháu ngoan, cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu không có cháu, có lẽ cả đời này chúng ta cũng sẽ không bao giờ biết được chị ấy đã bị người ta hãm hại." Trình Tuyết Huệ, con gái út nhà họ Trình, năm nay cũng đã năm mươi tám tuổi nhưng vì điều kiện sống của nhà họ Trình rất tốt, nên nhìn bà ấy không già chút nào, cứ như chỉ vừa bước sang tuổi năm mươi vậy.
"Bà dì năm, đây là việc mà một đứa cháu gái như cháu nên làm. Cháu chỉ tiếc là trước đây cháu không biết gì, nếu cháu biết những chuyện này khi bà nội còn sống, cháu nhất định sẽ giúp bà nội thoát khỏi hố lửa này."
Khi bà nội qua đời cô chỉ mới bảy tám tuổi, cũng không chắc chắn có thể giúp Trình Tuyết Dương thoát khỏi biển khổ hay không, hơn nữa Lý Minh Sơn cũng không phải loại người tốt đẹp gì, nên bọn họ cũng không có cách nào có thể chống lại ông ta.
Trình Tuyết Huệ khẽ xoa tóc Lý Trình Trình: "Cháu ngoan, cháu đã làm rất tốt rồi, trong thư chị của bà cũng có nói, chỉ có cháu không sợ vất vả bẩn thỉu để đun nước lau người cho chị ấy, chỉ có cháu quan tâm chị ấy có buồn chán hay không, có đói bụng hay không, cũng chỉ có cháu mới ôm chị ấy ra ngoài phơi nắng, hơn nữa khi đó cháu cũng chỉ có mấy tuổi, cháu thực sự đã làm rất tốt rồi."
"Cho nên cháu đừng cảm thấy áy náy, cháu đã làm tốt hơn mọi người rất nhiều rồi. Nếu Tuyết Dương còn ở đây, chị ấy sẽ cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355534/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.