Bà cụ vội vàng đi đến tìm trưởng thôn, ông ta nhanh chóng đã gọi mấy chàng trai khỏe mạnh đến chỗ bà cụ. Lý Trình Trình thấy trong đám người có Bạch Lão Đại và Bạch Lão Tam, chẳng qua cô vẫn chưa nhận ra Bạch Lão Tam vì lúc trước cô đã nhận nhầm Bạch Lão Nhị với Bạch Lão Tam.
Mọi người luống cuống tay chân bế ông cụ xuống khỏi giường tre, sau đó lật chiếc giường tre lại, đặt mặt phẳng của giường xuống đất, giơ bốn chân giường lên trời, bà cụ lấy chăn bông trong phòng ra trải lên giường tre. Sau đó mọi người lại cẩn thận đặt ông cụ lên giường tre, sau khi đặt ông cụ nằm yên ổn thì dùng sào xuyên qua bốn chân giường tre, bốn người họ ngồi xổm xuống, bả vai dặt dưới sào, sau khi đứng dậy đã nhấc được chiếc giường tre lên, giống như kiểu kiệu tám người khiêng trong phim truyền hình cổ trang vậy.
Bạch Đại Sơn đi tới bên cạnh Lý Trình Trình, khẽ nhéo bả vai cô: "Hiện tại chúng ta phải đi lên bệnh viện huyện."
"Có xa không?" Lý Trình Trình hỏi.
Bạch Đại Sơn gật đầu: "Cũng khá xa, đi bộ đến đó phải mất gần ba bốn tiếng, không biết khi nào mới về, em tự chiếu cố bản thân nhé."
Lý Trình Trình gật đầu: "Tôi biết rồi, anh cũng nhớ chú ý an toàn."
Khi Bạch Lão Tam nhìn thấy anh cả đang đứng nói chuyện cùng với một cô gái, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng như có thể tràn ra nước của anh, cậu ta mới hiểu tại sao lần trước khi cậu ta sắp xếp cho anh xem mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355561/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.