Đối với Lý Trình Trình mà nói, chuyện này thật ra cũng rất tốt, nếu không có ai để ý đến cô, tự nhiên họ cũng sẽ không nhận ra sự thay đổi của cô, đến lúc đó cô lặng lẽ trỗi dậy sẽ khiến mọi người kinh ngạc.
Lý Trình Trình bưng chậu quần áo dơ của người nhà họ Lý, sau đó xách sọt đi ra ngoài.
"Cứu mạng... Cứu mạng... Có ai không..."
Lý Trình Trình cầm chậu quần áo đã giặt qua một lần lên núi hái trái cây rừng, mặc dù một số loại trái cây rừng đã hết mùa nhưng cũng sẽ có trái cây mới kết quả, nên tuyến đường trái cây rừng này không cần phải gián đoạn.
Trong khi Lý Trình Trình đang nghiêm túc hái trái cây rừng thì đột nhiên nghe thấy có người kêu cứu, giọng nói vừa giống đàn ông vừa giống đàn bà, giọng nói trung tính khiến cô không thể phân biệt được là nam hay nữ.
Trong lòng cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có người lên núi sớm hơn cô.
Lý Trình Trình ngừng lại hành động hái trái cây dại, tìm một cành cây thô to cỡ cánh tay ở gần đó, rồi chậm rãi di chuyển về phía phát ra âm thanh.
Cô theo tiếng kêu đi tìm, sau một lát tìm kiếm thì nhìn thấy ở phía trước cách cô vài bước, có một ông cụ tuổi cỡ như ông nội cô đang mắc kẹt trong hố.
Chỉ có phần thân trên của ông ấy là lộ ra bên ngoài.
Giọng nói của ông ấy càng ngày càng yếu, có lẽ ông ấy không còn sức để kêu cứu nữa.
Lý Trình Trình đi tới, đi vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355562/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.