Sáng hôm sau Bạch Đại Sơn đi đến thị trấn bán trái cây rừng, khi anh về đến nhà, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Vân Sơn và Bạch Lâm Sơn, hai người họ như cảm nhận được gió lạnh thổi qua từng cơn, nên lén lút nhìn nhau, Bạch Vân Sơn cảm thấy hơi sợ hãi, cậu ta nói: "Anh cả, sao anh lại nhìn bọn em như thế? Chẳng lẽ bọn em đã làm ra chuyện gì khiến anh không vui à?"
"Tất cả mọi người trong thôn đều đang đồn anh sắp cưới một cô gái họ Lăng, đây rốt cuộc là thế nào? Không phải anh đã nói qua với mấy đứa rồi sao? Không cần nhúng tay vào chuyện của anh, cũng không cần quản chuyện của anh, mấy đứa nghe không hiểu sao? Hay là đầu óc có vấn đề?" Bạch Đại Sơn tức giận đập bàn, chỉ suýt chút nữa, suýt chút nữa là anh phải rời xa người con gái anh thích rồi.
Bạch Lâm Sơn giải thích: "Anh cả, em thấy hình như anh rất thích Lăng Nhược Tuyết nên mới muốn đi hỏi giúp anh xem cô ta có muốn gả cho anh không, nhưng cô ta từ chối rồi, chuyện này cũng đã giải quyết xong vào lúc đó rồi, nhưng em cũng không biết tại sao mọi chuyện lại lan truyền nhanh như vậy nữa."
Vẫn là do cậu ta đánh giá thấp sức bát quái của thôn dân rồi.
Bạch Đại Sơn chỉ tay vào người Bạch Lâm Sơn: "Nếu hôm nay em không giải thích rõ ràng chuyện này cho anh thì sau này đừng gọi anh là anh cả nữa. Sau này, trừ khi anh tự mình mở miệng còn không thì đừng có xen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355567/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.