Lý Trình Trình vừa đi ra khỏi sân nhà của Bạch Đại Sơn thì cắm đầu chạy về phía trước, nhưng còn chưa chạy được bao lâu thì cô đã giẫm phải một hòn đá trên đường, trực tiếp ngã xuống đất, khuỷu tay và đầu gối ma sát với mặt đất nên đều bị thương.
Cô vừa định đứng dậy thì phía sau đã có một đôi tay nhẹ nhàng bế cô lên, Lý Trình Trình ngẩng đầu nhìn Bạch Đại Sơn: "Bạch Lão Đại, anh mau thả tôi xuống, dáng vẻ này của anh thì giống cái gì hả?"
Bạch Đại Sơn cúi đầu nghiêm túc nhìn đôi mắt hiện lên sự cố chấp và phản kháng của Lý Trình Trình, sau đó anh thấp giọng nói: "Cô nghĩ nếu tôi đã có người trong lòng thì sao tôi lại đi bán đồ với cô mà không phải là đi cùng với đối tượng của tôi chứ?"
Bạch Đại Sơn đặt Lý Trình Trình lên mép giường, mang cây nến lại gần chỗ cô, sau đó mới đi lấy một ít rượu thuốc bôi lên vết thương đã bầm tím của Lý Trình Trình, trong thôn không có bác sĩ nên nhà nào cũng có một bình rượu thuốc để chữa thương.
Sau khi xử lý vết thương, anh lại xoa bóp mắt cá chân cho cô, mắt cá chân của cô cũng bị bong gân.
Quá trình bôi thuốc và xoa bóp thực sự rất đau, Lý Trình Trình không ngờ thuốc rượu này lại khiến cô khó chịu như vậy, cô còn tưởng thứ này sẽ giống như iodophor(*),khi bôi lên vết thương sẽ thấy hơi lành lạnh, nhưng ai ngờ khi bôi thuốc này lại giống như xát muối lên vết thương.
(*): Iodophor
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355568/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.