"Lão bản, tôi muốn mua một cây bàn chải đánh răng và một tuýp kem đánh răng." Thật ra Lý Trình Trình muốn mua rất nhiều thứ, nhưng hiện tại cô không có nhiều tiền như vậy, thậm chí cô còn không biết bản thân có thể mua được bàn chải đánh răng và kem đánh răng hay không bởi vì cô không có bất kỳ loại phiếu nào.
"Một cây bàn chải đánh răng giá một xu, kem đánh răng giá hai xu rưỡi." Người bán hàng lấy ra thứ Lý Trình Trình muốn mua rồi đặt lên bàn, sau đó bình tĩnh nói.
Lý Trình Trình đưa tiền, người bán hàng cầm đồ vật lên đưa cho Lý Trình Trình, Lý Trình Trình nói cảm ơn, nhận đồ, xoay người đi ra ngoài.
Sau đó, cô và Bạch Đại Sơn đạp xe trở lại thôn An Cư, khi đến nơi hai người chia tay ở gần thôn An Cư như trước, sau khi Lý Trình Trình rời đi được vài phút thì Bạch Đại Sơn mới đạp xe vào thôn sau đó trả lại xe đạp cho người trong thôn, lúc trả xe còn cho họ một xu.
Nếu không có chút lợi ích nào thì ai sẽ bằng lòng cho anh mượn xe đạp chứ?
Lý Trình Trình đi đến căn nhà của Bạch Đại Sơn ở dưới chân núi, liền lấy tiền ra đếm, hôm nay cô bán một sọt dâu và một sọt anh đào được một tệ hai mươi xu, Bạch Đại Sơn lại đưa cho cô thêm hai tệ, tức là hôm nay cô kiếm được tổng cộng ba tệ hai mươi xu, cộng thêm bốn mươi xu trước đó là ba tệ sáu mươi xu, sau khi trừ đi ba xu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355576/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.