Một ngày hai tệ, tức là một tháng được sáu mươi tệ, anh lại dành dụm thêm mấy tháng là đủ tiền cưới cô rồi.
"Được, cảm ơn anh." Lý Trình Trình nhận hai tệ này, nếu không có cô, Bạch Đại Sơn thật sự không biết trái cây rừng còn có thể kiếm tiền, cho nên số tiền này cô hoàn toàn có thể nhận lấy mà không có gánh nặng gì.
Khi chuẩn bị quay về, Lý Trình Trình nói: "Tôi còn phải đến trường trung học phổ thông Thần Quang để trả áo lại cho thầy Lâm. Sau đó tôi còn muốn đến hợp tác xã cung ứng để mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày."
Về phần mua quần áo, cô không có tiền cũng không có phiếu nên không mua nổi, nhưng kem đánh răng và bàn chải đánh răng thì nhất định phải mua.
Nguyên chủ có thể nhịn không đánh răng trong một thời gian dài, nhưng cô thì không thể, một ngày cô nhất định phải đánh răng hai lần.
Bạch Đại Sơn dừng xe ở gần trường học, buổi sáng xuất phát lúc trời còn tờ mờ sáng, nên Bạch Đại Sơn mới dám để Lý Trình Trình ngồi ở phía trước.
Lúc này trời đã sáng, người đi lại trên đường rất nhiều, Bạch Đại Sơn không dám làm như vậy nữa, nên khi trở về, anh để Lý Trình Trình ngồi ở ghế sau xe đạp, còn những thứ khác thì treo lên phía trước xe đạp.
Lý Trình Trình xuống xe, lấy quần áo chạy đến chỗ cửa bảo vệ, đưa áo cho một ông già, còn đưa cho ông thêm hai gói anh đào và hai gói dâu, hôm qua ông có đến chỗ cô mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355578/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.