Hiện giờ buổi sáng Bạch San San cũng chỉ được ăn một quả trứng, tiền tiêu vặt cũng chỉ có hai hào, lại thêm việc nói chuyện với anh cả và anh hai về việc mua xe đạp bị từ chối. Đúng lúc cô ta đang đầy một bụng tức giận thì nhìn thấy có người mặc chiếc áo mà cô ta yêu thích nhất thì lập tức nổi giận, chỉ muốn trút giận trong lòng.
"Làm gì vậy? Làm gì vậy? Có cần đi học không? Còn không mau vào trong." Ông lão thấy Lý Trình Trình bị đánh, vội vàng chạy tới đuổi người.
Sau khi mọi người đi rồi, ông lão mới hỏi: "Cháu gái, cháu sao rồi?"
Lý Trình Trình túm cổ áo, lắc đầu, đáp: "Ông ơi, cháu không sao. Ông đi làm việc đi. Đừng vì cháu mà ảnh hưởng đến công việc."
Bạch San San bị bạn cùng lớp kéo đi, khi đi còn lườm Lý Trình Trình, cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, lại cười đắc ý. Mặc dù anh cả đã cắt bớt của cô ta ba hào nhưng cô ta đã tự mình bù lại rồi, gói này không chỉ có ba hào đâu!
Đột nhiên một chiếc áo mang theo hơi ấm rơi xuống, khoác lên vai Lý Trình Trình. Lý Trình Trình ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là một anh chàng đẹp trai để tóc húi cua, trông không giống học sinh cấp ba, chắc là thầy giáo ở trường này.
"Cảm ơn thầy." Áo trên của cô đã bị cô gái tên Bạch San San kia xé rách. Cô cũng không thể cứ như vậy mà đi lại ngoài đường, nếu không người ta chắc chắn sẽ nói cô có hành vi không đứng đắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355585/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.