Sau khi rời khỏi thôn An Cư, họ lại đi lên một con đường nông thôn dài tít tắp. Vào thời này, những con đường ở nông thôn chủ yếu là đường đất và đá cuội, không giống như đường bê tông và đường nhựa ở đời trước.
Nhưng cũng có một điểm giống, đó là hai bên đều có những hàng cây thẳng tắp.
Tuy nhiên, hàng cây này cũng không giống với hàng cây ở đời trước, mà là những cây dương cao thẳng, lá to, sức sống rất dồi dào. Vào mùa xuân, chỉ cần hái vài cành cây cắm vào đất, nó có thể bén rễ và nảy mầm. Đây cũng là lý do tại sao nơi này lại chọn loại cây này làm cây ven đường.
"Cô định đi đâu?" Đi được một lúc lâu, Bạch Đại Sơn mới mở lời phá vỡ sự ngượng ngùng.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Trực tiếp đến trường học đi!" Một trường học ít nhất cũng có vài trăm, thậm chí cả nghìn người, chắc chắn cha mẹ sẽ cho tiền mua bữa sáng. Cô chỉ bán quả dâu của mình với giá một xu một bọc, cô tin rằng sẽ có khá nhiều người mua.
Cho dù chỉ có một phần mười người mua, cô cũng có thể kiếm được vài đồng, đây là một công việc không cần vốn liếng gì cả.
"Thế nào? Có thể chịu đựng được không?" Đi được gần một tiếng đồng hồ, Bạch Đại Sơn liếc nhìn cô gái bên cạnh. Cô không kêu ca than vãn gì nên anh cũng rất khâm phục cô.
Lý Trình Trình gật đầu, nói: "Vẫn ổn, tối qua ăn đùi gà đúng là không uổng phí."
Khoảng một tiếng rưỡi sau, hai người đến cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355587/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.