"Vợ tôi đã đi ngủ rồi, có việc gì thì trưa mai đến gặp cô ấy nhé!" Bởi vì Lý Trình Trình hiện tại rất buồn ngủ, sáng phải dậy rất muộn nên Bạch Đại Sơn không muốn những người khác đến quấy rầy Lý Trình Trình.
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Văn Nhàn Nhã đáp lại rồi quay người đi.
Trở lại trong thôn, Văn Nhàn Nhã suy nghĩ một chút, đi đến nhà trưởng thôn Cố, vì muốn tìm người ở rể nên tất cả các điều kiện đều phải nói rõ ràng, trước tiên đừng nói dối cô là sẵn sàng đến ở rể, đến khi thật sự lấy nhau rồi lại muốn cô về nhà chồng, chắc chắn cô ấy không đi.
Văn Nhàn Nhã đến gặp trưởng thôn Cố để ông viết một văn bản tương tự như 'giấy cam đoan' cho cô ấy, ai trở thành 'người ở rể' của cô ấy thì phải tuân theo những gì được viết trong văn bản, nếu có ai dám vi phạm tài liệu, thì đừng trách cô ấy thay người.
Bây giờ cô ấy chỉ muốn tìm một người tốt một chút để giúp cô ấy quản lý việc nhà và chăm sóc con gái mà thôi!
Tình yêu gì đó cô ấy không cần.
Sáng hôm sau, Lý Trình Trình ngơ ngác tỉnh dậy, ngáp dài một tiếng, tò mò hỏi: "Hôm qua trước khi em đi ngủ có người gõ cửa phải không? Là ai? Có chuyện gì không?"
"Không có người gõ cửa, em nghe nhầm rồi." Nếu như ban ngày Văn Nhàn Nhã còn đến nữa thì khi ấy cô tự sẽ biết chuyện, cho nên hiện tại không cần để cô biết, đến lúc đó cô sẽ cảm thấy tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424877/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.